Giữ nghề ở “Xóm bánh bao”
Lý giải tên gọi độc đáo này, bà Hoàng Thiên Thu, tổ trưởng tổ dân phố 8 phường Phú Hiệp (nơi “Xóm bánh bao” thuộc về), cho biết nơi đây có nhiều hộ gia đình làm và bán bánh bao nên người dân quanh đó gọi dần thành quen miệng. Điều dịch thuật long an midtrans đáng khâm phục là, dù gặp nhiều khó khăn nhưng nhiều hộ dân nơi đây vẫn kiên tâm giữ nghề.
Nghề lâu năm
Càng vào sâu trong kiệt 112 Nguyễn Chí Thanh, chúng tôi lại càng thấy nhiều nhà có xe bán bánh bao trước sân. Bước vào căn nhà đầu tiên, là hộ bà Hồ Thị Quyên (63 tuổi).
Nhìn đôi tay vạm vỡ của chồng bà Quyên nhồi bột để làm bánh bao, không ai nghĩ ông đã già. Kiệm lời, ông nhường hết việc đáp chúng tôi cho vợ. Miệng nói tay làm, bà Quyên cũng tong tả gói nhụy vào bánh. Theo bà Quyên, lúc mới vào nghề cách đây 30 năm, bà lấy bánh bao ở chỗ khác để bán lại. Sau đó 3 năm, thấy vừa làm vừa bán có lời hơn, bà quyết định cùng chồng dọn dẹp lại căn bếp để làm bánh bao. Lúc đó, phải nấu bằng củi nên phải ngồi canh lửa. Năm mới rồi, vì giá củi tăng cao nên bà đã chuyển sang dùng bếp gas. Mỗi ngày, hộ gia đình bà Quyên làm được 200 cái bánh bao. Nếu bán hết sẽ lời được 200.000 đồng. Đẩy xe từ nhà, bà Quyên vừa đi vừa bán khắp các con đường ở thị thành Huế. Khách hàng của bà cốt là khách vãng lai. Tuy nhiên, nếu có người đặt bánh bao số lượng lớn để dùng vào cúng kỵ, đám tiệc, bà sẽ cùng chồng ở nhà làm nguyên ngày. thực tiễn, trong một năm, ít khi có người đặt bánh nên cốt vẫn là phải đẩy xe đi bán.
Cạnh nhà bà Quyên, là nhà bà Chế Thị Hòa (58 tuổi). Chúng tôi đến đúng lúc bà đang chuẩn bị hấp bánh. Theo bà Hòa, trước đây bà lấy bánh bao ở đường Thạch Hãn để bán. Sau, bà cũng tự làm để bán. Được hỏi về vật liệu chế biến, bà Hòa kĩ càng cho biết: Bột bà mua ở cơ sở kinh dinh gần nhà ở đường Hồ Xuân Hương. Các vật liệu như chả, thịt, su, lagim, nấm mèo… bà mua ở chợ dắt mối Phú Hậu. Gia vị bà mua ở chợ Cồn Phú Cát. Hàng ngày, cứ vào 5 giờ sáng, bà bắt đầu nhồi bột, làm nhụy. 8 giờ sáng bắt đầu bắt bánh. 10 giờ trưa hấp. Đến 12 giờ trưa sẽ hấp xong. Khoảng 2 giờ chiều bỏ vào xe đẩy đi bán. Bán đến khi nào hết thì về nhà. thường ngày, bà chỉ làm 100 cái để bán nên bà về nhà trước 8 giờ tối.
Bà Chế Thị Hòa đang hấp bánh bao.
Khó khăn nhưng vẫn giữ nghề
Vào cuối kiệt 112 Nguyễn Chí Thanh, chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Hoa (47 tuổi). Chồng mất cách đây 10 năm, là hộ nghèo của tổ nhiều năm nay, bà Hoa vẫn ngày qua ngày làm bánh bao và đẩy xe đi bán. Do nắng mưa, nín tiểu giữa đường nên giờ bà bị sạn thận, phong thấp. Con trai làm phụ xe xa nhà, hai cô con gái còn đang tuổi ăn học nên bà phải gồng mình để kiếm sống.
Cùng họ hàng với bà Hoa là chú Nguyễn Sang (56 tuổi) cũng làm và bán bánh bao. Theo chú Sang, làm ra 100 cái bánh bao đã mỏi mệt, đẩy xe đi bán càng thống khổ hơn. Những lúc lên dốc, mưa tạt gió thổi mạnh phải ráng sức mà đẩy. “Nghề ni phải có sức khỏe. Không có sức khỏe làm không nổi” - chú Sang khẳng định. Chú Sang cho biết thêm, khó khăn là thế nhưng chú vẫn kiên tâm giữ nghề đến khi nào vẫn còn sức khỏe.
Bà Quyên thì cho biết, làm và bán bánh bao mà gặp nắng nóng thì coi như xác định ế nhưng gặp mưa to gió lớn, bão lụt thì cũng phải ở nhà. Nếu làm lỡ bánh, không bán được thì đem đi cho hàng xóm hàng xóm. Hiện tại, bà tuổi đã cao nhưng vẫn tự nhận thấy còn sức khỏe nên vẫn làm. Nhiều lúc đẩy xe lên dốc cao phải nghỉ giữa chừng mới đẩy lên nổi.
Nhiều người trong kiệt 112 Nguyễn Chí Thanh tâm can, chịu khổ không nổi đã bỏ nghề làm và bán bánh bao. Bà Nguyễn Thị Mị (53 tuổi) cho biết, lúc 25 tuổi bà đã làm và bán bánh bao. Tuy nhiên, do bà phải đẩy xe về tận thị xã Hương Thủy để bán nên thời gian làm bánh kéo dài từ 9 giờ tối đến 1 giờ sáng, thời gian bán bánh từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối. Lâu ngày, sức khỏe bà không chịu nổi. Cách đây 4 năm, vì con cái đã lớn khôn, bà cùng chồng chuyển sang làm đồ mã tại nhà để an nhàn hơn.
Nhờ có nghề làm và bán bánh bao, nhiều bậc cha mẹ nơi đây đã chắt chiu và nuôi con cái ăn học. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, phần nhiều những người con của họ khi đến tuổi cần lao thường chọn những việc làm nhiều tiền hơn, ít khó nhọc hơn như phụ xe, làm thợ mã, bán hàng ở các chợ… Dẫu vậy, vẫn có người con nơi đây theo nghiệp bác mẹ. Như, con gái của bà Chế Thị Hòa vẫn hằng ngày cùng mẹ làm bánh bao và đã mua thêm một chiếc xe để đẩy đi bán. Hay như, bà Dương Thị Hòa (46 tuổi), đã được thừa hưởng nghề làm và bán bánh bao từ bố mẹ chồng. Từ đó đến nay đã 24 năm nhưng bà vẫn chưa có ý định bỏ nghề này để làm nghề khác nhẹ nhõm hơn. Quan điểm chung của nhiều hộ dân nơi đây, bước chân vào nghề làm và bán bánh bao phải chăm chỉ, có sức chịu đựng tốt, chứ “nhác nhác” sẽ rất dễ bỏ nghề.
Bài và ảnh: Nguyễn Văn Toàn
Nhận xét
Đăng nhận xét